Trong một bài phỏng vấn, Trung Dũng cho rằng diễn xuất của Nguyên Vũ và Thùy Lâm là “
quá tệ, đóng phim truyền hình không nổi nói gì tới phim điện ảnh”.Gọi điện thoại cho Trung Dũng để thực hiện cuộc phỏng vấn, anh cho biết đang đi quay quảng cáo ở tận Nghệ An và hẹn khi trở về Sài Gòn sẽ gặp người viết vào sáng chủ nhật. Tối thứ bảy, Trung Dũng nhắn tin “Nhà anh có việc nên dời cuộc hẹn lại sau 30 phút, vào lúc 10h sáng nhé”.
Sáng chủ nhật, đúng 10h sáng người viết gặp anh ở một quán cà phê bên Q.7. Quần trắng, áo phông màu nâu, người đàn ông sắp bước qua tuổi 38 vẫn còn rất phong độ với gương mặt có chút lạnh lùng. Anh đi cùng với một cậu thanh niên và giới thiệu đó là nhân viên của mình. Trung Dũng bỏ mặc món sốt bò vang vừa gọi để trò chuyện cùng người viết.
Diễn viên, MC Trung Dũng
Tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng những phát ngôn gần đây của anh trong bài báo “Đóng chung phim với Thùy Lâm chỉ có con đường chết”. Trong bài báo đó, anh có những câu nói khá sốc khi nhắc đến những đồng nghiệp đàn em của mình như Thùy Lâm, Nguyên Vũ? Dường như anh đang tạo scandal?
Mỗi người đều có năm hạn. Trong mười mấy năm làm nghề, chưa bao giờ tôi dùng chiêu PR hay tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Tôi đam mê công việc diễn xuất chứ không phải bước vào con đường này để mong được nổi tiếng, để kiếm tiền.
Tôi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh năm 1997, khi đó phim truyền hình chưa phát triển, mới chỉ bắt đầu với những bộ phim đầu tiên như Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô. Đóng một, hai phân đoạn thì còn có thể chứ để được đóng vai chính trong những phim đó thì đừng có mơ. Để đóng vai quần chúng trong một bộ phim truyền hình lớn như vậy là cả một vấn đề. Học trong trường xong tôi vẫn phải đi theo một đàn anh lớn tuổi và nổi tiếng để học hỏi, chờ đợi người ta nhìn thấy mình để giao cho mình một vai quần chúng.
Giống như ca sĩ học nhạc viện ra mà toàn phải hát lót. Tôi từ vai quần chúng rồi được một vài phân đoạn. Đóng hoài những vai chỉ có hai, ba phân đoạn rồi mới có cơ hội đóng vai thứ, từ từ lên được vai chính. Đó là một quãng đường dài gần 10 năm.
Tôi đã xác định ngay từ đầu mình là diễn viên chuyên đóng những phim về chiến tranh hay cổ trang. Khuôn mặt và ngoại hình của tôi chỉ hợp với những vai đàn ông khắc khổ, gai góc, sần sùi. Tôi tự tin với dòng phim đó. Tôi biết được giá trị và vị trí của mình ở đâu.
Bây giờ tôi muốn tạo scandal thì dễ lắm.
Tôi mới chụp một bộ hình, mặc quần jeans bình thường thôi nhưng lần đầu tiên tôi để ngực trần. Bộ hình rất đẹp và tôi chưa đăng ở đâu cả. Nếu muốn, tôi chỉ cần đưa lên một số mạng thì sẽ có lợi cho tôi. Người ta sẽ thấy người đàn ông ba mươi mấy tuổi với một thân hình như thế thì quá ok. Tôi tự tin với điều đó. Đó là thành quả của cả một quá trình tập luyện????????????????:yoyo32: Khi làm nghề, tôi không muốn khi xuất hiện mọi người sẽ nói: “Trời. Anh này mập như con heo”.
Tôi luôn trân trọng công việc của mình làm, trân trọng bản thân mình. Chuyện scandal chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi chưa muốn phát biểu điều gì đụng chạm đến đồng nghiệp của mình. Đó có thể là sự cố từ trên trời rơi xuống!
Tôi chưa muốn phát biểu điều gì đụng chạm đến đồng nghiệp của mình.
Đó có thể là sự cố từ trên trời rơi xuống!
Phản hồi sau khi bị anh chê diễn xuất dở, Nguyên Vũ cho rằng: “Thiết nghĩ một diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng thì không ai nỡ vùi dập đàn em của mình như thế!”. Anh nghĩ sao khi bị nhận xét như vậy? Tôi không quan tâm đến nhận xét của ai hết. Bây giờ tôi không muốn bàn về chuyện này nữa. Nhưng với góc độ của tôi, một người đàn ông đã 38 tuổi, tốt nghiệp đại học, làm MC cho chương trình Sức Sống Mới, tôi biết cái gì nên nói và cái gì không nên.
Tôi biết khi lấy tên một người nào đó ra để nói thì đầu tiên khán giả sẽ đánh giá bạn là người mạt hạng, là người không ra gì. Ông bà xưa nói đạp một người để đi lên là rất hèn hạ. Tôi cũng không muốn lấy tên của người khác ra để nói.
Những chuyện đó tôi cũng không muốn nhắc lại. Như người ta nói thì đó là vận xui, vận hạn. Lúc nó đến thì đến thôi. Thường những người phỏng vấn tôi đều gửi bài cho tôi xem lại. Bài viết đó tôi hoàn toàn chưa xem và người đó không gửi cho tôi.
Anh coi đó là một tai nạn? Thực sự đó là một tai nạn. Và điều đó làm tổn thương tôi. Thực sự trong lòng tôi có một chút gì đó mất niềm tin với báo chí.
Trong mười mấy năm làm nghề, chưa bao giờ tôi dùng
chiêu PR hay tạo scandal để đánh bóng tên tuổi.
Sau bài báo đó cuộc sống của anh có bị ảnh hưởng nhiều không? Nói như vậy chắc bạn chưa hiểu nhiều về tôi. Gia đình tôi là một gia đình cán bộ quân đội. Điều đầu tiên bố mẹ tôi dạy con cái đó là sự tự lập. Năm 7 tuổi tôi đã tự lập rồi. Tôi tự nấu cơm khi mẹ về trông coi ruộng vườn ở dưới quê, tự cắt rau muống, nấu cháo cho heo ăn, đỡ đẻ cho heo. Năm 7 tuổi, tôi đã kiếm được tiền rồi. Tôi làm việc là do tự phát, do ham mê chứ không phải ai ép buộc. Gia đình tôi không thiếu thốn thứ gì cả.
Buớc chân vào nghệ thuật, ba mẹ tôi có nói chắc chắn con sẽ không làm được nghề này vì con quá nóng tính, quá tự tin vào bản thân mình. Để kiếm người làm việc chung với tôi không phải dễ tại tính tôi rất khắt khe. Đúng giờ đó là thức dậy, thậm chí đi toilet cũng phải đúng giờ. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Người ta có thể ghét tôi nhưng không thể coi thường tôi.
Khi lên thành phố, tôi tự lập mặc dù bố mẹ không cho tôi đi. Tôi nói với mẹ chỉ khi nào con thất nghiệp, không có phim đóng thì con mới suy sụp. Tất cả những chuyện khác không là gì đối với con. Chuyện vừa qua cũng vậy. Khi tôi mở mạng lên đọc, tôi bị sốc vì tin đó. Tôi không tưởng tượng được tại sao có một bài báo như vậy. Sau đó, không ai nói gì với tôi, kể cả những người bạn thân cũng không gọi điện.
Chỉ có Mỹ Uyên gọi điện hỏi tôi sao vậy. Cô ấy nói đó cũng không thành vấn đề. Quan trọng là chuyện này bây giờ phải làm sao, hoặc là lên tiếng, hoặc là im lặng. Tôi nói từ đầu tháng tới lúc đó tôi đã gặp quá nhiều xiu xẻo nên chuyện này cũng chả là gì hết. Mấy ngày sau Phương Thanh gọi cho tôi và nói: “Dũng y chang như Thanh vậy đó. Thôi coi như không có gì hết, chuyện đó bình thường”. Sau khi được chia sẻ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn 50%. Mỹ Uyên và Phương Thanh đều từng gặp những chuyện tương tự và họ có những phản ứng khác nhau. Tôi học được nhiều từ họ.
Tôi muốn tự mình làm, tự mình chịu. Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ một người nào. Tôi bị bứt rứt vì hai cái tên đó bị “kẹp” trong bài báo của tôi.
Sau bài báo, tôi thận trọng với tất cả mọi thứ, tôi bớt nóng tính lại. Thực sự tôi phải cảm ơn người viết bài báo. Sau này muốn đụng đến cành hoa, cái cây thì mình phải xem thật kỹ. Hồi giờ mình cứ quơ đại, ngắt đại. Hoa đẹp thì có gai, tất nhiên nó phải châm, phải chảy máu thôi. Tôi không nhìn lại vì tôi không làm gì sai. Trước giờ làm gì tôi cũng nhanh nhảu, quyết đoán. Bây giờ mỗi khi làm gì, tôi phải xem xét rồi mới làm. Không mất bao nhiêu thời gian hết nhưng sẽ tránh phải chảy máu.
Trung Dũng bị bứt rứt vì hai cái tên Thùy Lâm
và Nguyên Vũ bị “kẹp” trong bài báo của anh
Nhiều lần anh thừa nhận việc anh là người rất khó có thể khen ngợi một ai đó và trong 10 người thì có tới 9 người ghét anh. Thế nên người ta nghi ngờ những phát ngôn trong bài báo của anh không hẳn là một tai nạn? Có thể 10 người thì hết 11 người ghét tôi nhưng tôi không cho phép họ khinh tôi. Tôi không khen chứ không có nghĩa là tôi không biết khen người ta. Nhưng để tôi khen không phải là dễ. Tôi khen họ cũng chẳng bổ béo, chả được nổi tiếng, chả được đồng bạc nào nhưng thời buổi bây giờ người ta đến với nghề diễn viên không phải do đam mê nhiều. Vì vậy có những câu phát biểu của tôi bị họ nghĩ sai lệch đi.
Bây giờ mở truyền hình lên thấy nhiều phim diễn viên đọc thoại đơ, phim chả ra gì thì nhiều người xem. Có những phim làm rất chỉnh chu lại không được đón nhận. Nhiều khi khán giả không biết được đâu là phim nghiêm túc, đâu là phim thị trường. Dưới góc độ là một diễn viên đã cứng nghề, tôi không cho phép mình dễ dãi như vậy.
Khi được mời đóng phim, tôi phải biết đạo diễn phim đó là ai, kịch bản phim như thế nào và diễn viên đóng chung với mình là ai thì tôi mới đóng. Tôi rất rõ ràng chuyện đó. Thử hỏi có diva nào chịu lên sân khấu hát chung với một ca sĩ amateur? Tôi là diễn viên được đào tạo bài bản, tôi cũng có cái quyền đó. Tôi đã từng chứng kiến một diễn viên được xem như cây đề cây đa trên sân khấu diễn chung với một diễn viên mới.
Cho dù nghệ sĩ kia có diễn thế nào thì diễn xuất quá kém của bạn diễn cũng giết chết anh ấy. Dù đó có là lãnh địa, là thiên đường của anh ấy cũng không thể kéo người ta lên được nếu như bạn diễn quá yếu kém. Tôi thấy kịch còn vậy huống hồ là phim. Diễn chung với bạn diễn kém thì sẽ làm hỏng tất cả.
Nếu không tự kiêu thì tôi không còn sống đến bây giờ.
Tôi đã bị đạp văng, bị đào thải từ lâu rồi.
Qua những bài báo, mọi người đều nhận xét Trung Dũng rất tự kiêu? Nếu không tự kiêu thì tôi không còn sống đến bây giờ. Tôi đã bị đạp văng, bị đào thải từ lâu rồi.
Anh thừa nhận mình là tuyp người tự kiêu?
Tất nhiên, tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Chưa có đạo diễn nào nói: “Thôi Dũng diễn không nổi, bỏ qua đi!”. Con người sống không có bản lĩnh, không có tự tin thì sẽ không làm được gì. Quan trọng một điều những người em, những bạn đóng chung với tôi luôn thấy tôi sẵn sàng nâng đỡ họ hết mình. Thậm chí tôi sửa từng câu từng lời cho họ và làm đạo diễn phật ý về chuyện này nữa.
Trong một tập thể đoàn phim, đạo diễn như một người đầu bếp còn diễn viên là một miếng cá, một miếng thiệt tươi. Đầu bếp có biết chế biến thành món ngon hay không là do tài của họ. Nhưng diễn viên phải biết đoàn kết với nhau, phải biết tung hứng cùng diễn, chứ không phải mạnh ai nấy đọc kịch bản, tự tung tự tác.
Những đạo diễn giỏi không bao giờ cho phép điều đó. Diễn viên không những phải gắn bó, phải ăn ý trên phim trường mà còn phải có tình cảm với nhau ở ngoài đời mới diễn thực sự tốt được. Có người nói tôi không yêu nhưng tôi hoàn toàn có thể diễn cảnh yêu được. Điều đó hoàn toàn sai.
Tôi làm việc với diễn viên trẻ rất khắt khe. Sau khi thuộc thoại xong họ còn phải tập diễn với tôi trước khi quay. Có thể những diễn viên khác không cần như vậy nhưng tôi chỉ muốn quay 1-2 lần thôi chứ không muốn kéo dài. Quay nhiều lần sẽ mất cảm xúc. Có lẽ chính vì thái độ làm việc của tôi mà người ta nhìn vào nói tôi tự tin hay tự kiêu. Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Bởi vì cuộc sống mà, tôi đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
Theo Mốt và Cuộc Sống