Tôi
đến với cuộc thi rất tình cờ và tình cờ trở thành hoa hậu. Nếu tôi có
mua giải thì trước đó tôi đã PR rầm rộ rồi, chứ không phải để phút cuối
khiến mọi người bất ngờ như thế.
-
Được
biết ba mẹ không muốn chị đi thi HHTGNV nhưng chị vẫn quyết tâm. Chị đi
thi để khẳng định mình đẹp hay tìm kiếm sự nổi tiếng?-
Cãi lời mẹ để đi thi HHTGNV tôi cũng rất buồn nhưng vì trước đây, tôi
bị bệnh, việc học tập gặp nhiều khó khăn, tôi đã giấu ba mẹ để bảo lưu
kết quả một năm. Đó là suy nghĩ của một người trẻ, ở nước ngoài, vừa thi
xong họ có thể bảo lưu kết quả, refesh lại đầu óc để sau đó học tập tốt
hơn. Đó là việc làm táo bạo của tôi và gây bất ngờ với ba mẹ.
Trong
thời gian đó, được sự động viên của bạn bè, tôi đã đăng ký tham gia
cuộc thi HHTGNV. Lúc đó có hai cuộc thi hoa hậu là HHTGNV và HH Việt Nam
nhưng tôi muốn có sự tiếp xúc với các bạn nước ngoài nên đăng ký tham
gia HHTGNV. Tôi đi thi là có một chút nào đó muốn khẳng định và khám phá
bản thân. Ở nhà tôi luôn khẳng định với ba mẹ là con đã lớn nhưng ra
ngoài mới biết mình còn non nớt. Qua cuộc thi tôi thấy mình trưởng thành
hơn nhiều về cách sống tự lập, cách giao tiếp cũng như việc làm sao
được mọi người yêu mến. Một chút tham vọng là mong được chụp hình nhiều.
Tôi thích chụp ảnh từ nhỏ. Đăng ký tham gia tôi có mơ ước là được danh
hiệu Hoa hậu ảnh. Đó cũng là cái đích của tôi. Có lẽ may mắn đã mỉm cười
khi tôi thành công ngoài mong đợi.
-
Ba mẹ chị không cho đi thi vì sợ cô con gái xinh đẹp vướng vào vòng cám dỗ?-
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi tôi đi thi HHTGNV. Tôi thuyết phục mẹ, cứ
tin tôi một lần. Không chỉ sau cuộc thi HHTGNV tôi có nhiều người thích
mà từ nhỏ tôi đã có nhiều anh chàng theo đuổi. Hình như tôi chậm về
đường tình cảm. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện tình yêu. Có
thể nói tôi ít có kinh nghiệm tình trường, mới chỉ có say nắng một chút
vào năm học cấp ba thôi. Đến nay vẫn chưa có ai. Tình yêu lớn nhất của
tôi hiện tại là học ngoại ngữ, ăn uống. Tôi thích ăn các món ăn lạ,
ngon. Hiện tại, tôi chỉ suy nghĩ làm sao để trở thành một người thành
đạt. Tôi luôn hình dung, nếu mình trở thành một doanh nhân xinh đẹp,
thành đạt, có địa vị xã hội mình sẽ như thế nào.
Trở
thành hoa hậu, ba mẹ tôi rất vui và tự hào nhưng sự lo lắng cũng tăng
thêm. Tôi 20 tuổi nhưng với ba mẹ con cái lúc nào cũng nhỏ cả. Tôi ít
được đi xa, chưa đi nước ngoài bao giờ vì ba mẹ vẫn chưa tin tưởng, yên
tâm cho tôi đi mà không có ba mẹ đi cùng. Khi thi HHTĐ, ba mẹ dồn mọi
thứ chăm lo cho tôi để mong sao con gái đạt kết quả cao nhất. Sau những
ngày thi, ba mẹ đã yên tâm về tôi. Bây giờ điều ba mẹ mong muốn và bản
thân tôi đang cố gắng sắp xếp để quay lại với trường học. Dẫu sao tôi
vẫn cần một công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân và gia
đình.Người đẹp và có danh hiệu như chị thì chuyện đó có gì khó, phải
không?Gia đình tôi không giàu có nhưng ba mẹ tôi đã cho tôi điều kiện
môi trường tốt. Ba mẹ cũng dạy tôi từ nhỏ, phải luôn làm việc và hưởng
thụ bằng chính sức lực, khả năng của mình. Khi lấy chồng phải làm sao để
chồng, con tôn trọng mình. Ai cũng vậy, dù lấy chồng, lấy vợ thì cũng
cần tự lập, như thế mới nhận được sự tôn trọng từ đối phương và những
người xung quanh. Không ai muốn vợ mình như một bình hoa di động, chỉ
bày ở tủ kính.
-
Nhưng nhung lụa, giàu sang với điều kiện lý tưởng, thì thật khó từ chối?-
Rất may, từ nhỏ tôi đã có tính con trai. Để trở thành hoa hậu, tôi phải
kiềm chế bản thân nhiều. Từ nhỏ tôi đã là cô gái có một chút cá tính,
mạnh mẽ vì vậy tôi luôn tự tin, tự hào về bản thân mình. Tôi không muốn
sống dựa vào ai đó. Dựa dẫm sẽ làm mất hết niềm tự hào và kiêu hãnh về
bản thân. Tôi cố gắng làm sao để tạo cho mình một tiếng nói, một chỗ
đứng, vị trí xã hội riêng. Tôi cũng chưa nhận được lời đề nghị nào của
bất kỳ đại gia nào mà chỉ có sự giúp đỡ của những người trong e kip của
mình. Có lẽ chưa có sức hút với đại gia (cười).
-
Vậy mà tôi nghe nói Diễm Hương thường xuyên đi với một đại gia?-
Tới thời điểm này những người mà tôi đi chung là những người trong ekip
của tôi gồm nhiếp ảnh Nguyễn Long, trang điểm Minh Lộc, chị Quỳnh
Paris, stylist Vô Thường…, ngoài ra chẳng có ai khác.
-
Còn có thông tin, chị được đại gia đó mua giải hoa hậu?-
Những ngày gần đêm chung kết áp lực với các thí sinh rất nặng nề bởi vì
có nhiều lời nói ra nói vào, các thư nặc danh gửi đến ban tổ chức. Tôi
đã nghe được thông tin này trước đêm tôi ra sân khấu trình diễn top 15.
Đây là cuộc thi ở Việt Nam nhưng mang tính quốc tế, BGK rất công tâm.
Trước khi chọn ra top 5 thì ban tổ chức đã điều tra lý lịch rất rõ ràng.
Với một sinh viên, gia đình như tôi thì không thể mua. Mặt khác, tôi
chỉ là một gương mặt mới, chưa ai biết tới thì không thể nói quen được
đại gia. Tôi đến với cuộc thi rất tình cờ và tình cờ trở thành hoa hậu.
Nếu tôi có mua giải thì trước đó tôi đã PR rầm rộ rồi, chứ không phải để
phút cuối khiến mọi người bất ngờ như thế. Đơn vị tổ chức Vinpearl, là
công ty khá hùng mạnh về tài chính thì không biết tôi phải bỏ bao nhiêu
tiền ra cho đủ. Tôi muốn được mọi người yêu quý mình
-
Từ
một người bình thường trở thành hoa hậu, được mọi người quan tâm, săn
đón. Cảm giác là người nổi tiếng có khiến chị choáng ngợp?-
Sự nổi tiếng với tôi thật bất ngờ, mang đến cho tôi nhiều thứ, kể cả
thị phi, đồn đại. Như chị thấy có rất nhiều lời đồn không hay về tôi.
Bình thường ba mẹ cũng hay nói tôi từ lọ lem thành công chúa. Cùng với
sự nổi tiếng, điều tôi được nhiều nhất là mỗi ngày được tình yêu mến của
những người trước đó mình không quen biết, gửi cho tôi những động viên
quý giá. Tôi muốn gửi tới họ những lời cám ơn sâu sắc. Sắp tới tôi sẽ
cùng fan làm nhiều hoạt động từ thiện.
Ban đầu trở
thành hoa hậu, có thể, có một chút choáng váng và bối rối giống như khi
chưa đi quen thuyền sẽ bị say sóng nhưng khi đã quen rồi thì mình sẽ
vững vàng và yêu thích. Tôi thích cảm giác được các bạn quan tâm, hỏi
thăm vào mỗi sáng, yêu cái cảm giác được trả lời phỏng vấn, được chia sẻ
tâm tư, tình cảm của mình trên báo. Sự nổi tiếng còn giúp tôi mở cánh
cửa thực hiện được những điều mà trước đây chỉ là mơ ước. Từ nhỏ, tôi đã
ước mơ được góp một chút sức nhỏ bé vào việc kêu gọi mọi người bảo vệ
môi trường, trái đất. Bây giờ, tôi đang trong quá trình hoàn thành ước
mơ của mình.
Từ nhỏ tôi đã rất yêu động vật, khi xem
chương trình cuộc sống quanh ta, thấy gấu, thấy voi bị hại thì rất xúc
động. Tôi sợ cảnh rừng bị đốt phá và thiên tai bị hoành hoành. Đến giờ
tôi có tiếng nói, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường thì đó là việc vô
cùng quan trọng với tôi. Có sự nổi tiếng giúp tôi làm được nhiều điều
hơn cho môi trường, động vật.
-
Nhưng song song với sự nổi tiếng là những lời đồn ác ý, những lời chỉ trích gay gắt?-
Tôi là người thẳng thắn, thích trả lời thẳng thắn hơn là cách trả lời
an toàn. Có lẽ cũng vì cách trả lời đó, tôi phải đón nhận nhiều chỉ
trích gay gắt nhưng tôi tin nếu mọi người hiểu được tôi, thì sẽ hết định
kiến. Tôi đón nhận những thị phi ban đầu với chút bồng bột, hiếu thắng
của tuổi trẻ. Tôi đã rất bực mình, không hiểu tại sao lại bị như thế? Từ
giây phút đăng quang tôi đã muốn được mọi người yêu quý, quan tâm chứ
không phải “nhận” những điều đó. Tôi chán nản, đôi lúc bị tuyệt vọng.
Đối với gia đình tôi, những lời chỉ trích cũng hết sức nặng nề. Nhưng
sau khi quen với chiếc vương miện, trọng trách mình đang mang thì tôi
chấp nhận mọi điều, cuộc sống luôn đồng hành cái tốt và cái xấu, niềm
vui và nỗi buồn. Sự nổi tiếng có hai mặt, mặt tốt giúp tôi có tiếng nói
bảo vệ môi trường, trái đất và cũng có không ít thị phi. Cuộc sống của
tôi sẽ được mọi người quan tâm hơn.
Bây giờ tôi
không được chán nản, tôi cảm thấy mình học được nhiều hơn không chỉ là
những lời khuyên mà c òn cả những phán xét, những lơi cay độc nhất. mục
đích bây giờ tôi đặt ra là làm cho mọi người yêu quý mình hơn. Tôi cố
gắng hoàn thành sứ mệnh của mình và khiến mọi người yêu mến mình hơn,
đặc biệt là những người từng phán xét tôi.
- Vậy chị sẽ làm thế nào để mọi người yêu quý hơn?-
Tôi sẽ cố gắng thể hiện mình để mọi người hiểu rõ mình hơn qua những
công việc, dự án tôi đang ấp ủ để mọi người thấy rõ hơn một Diễm Hương
rất muốn mọi người yêu quý, rất gần gũi với mọi người. Tôi muốn mọi
người yêu quý mình không phải chì là hoa hậu mà qua những hoạt động của
mình. Những thí sinh, báo chí nước ngoài từng dành cho tôi những lời
khen, ngay cả ban giám khảo cũng dành cho tôi những lời khen tốt. Tôi
cũng được dự đoán là một trong những ứng cử của chiếc vương miện. Trên
trang Globalbeauties đã nói: “Một sự trả giá quá đắt cho Miss Vietnam.
Nếu cô ấy không phải chủ nhà thì cô ấy có thể tiến xa hơn”. Tại sao mọi
người không thông cảm, nhìn vào những gì tôi làm được?
-
Còn bài báo “Tôi giúp Việt Nam thăng 2 hạng” cũng gây những phản ứng không tốt từ dư luận?Nói
đến bài báo này tôi muốn gửi lời xin lỗi đến độc giả. Đó là những lời
tôi không bao giờ muốn thốt ra. Đó là sự bất cẩn của tôi. Tôi có một
người anh giúp tôi trả lời các câu hỏi của báo chí khi tôi bận. Ngày hôm
đó vì quá mệt, vì tin tưởng nên khi gửi lại báo tôi đã không duyệt lại.
Anh ấy đã trả lời ngắn gọn và nghĩ rằng tôi sẽ đọc và chỉnh sửa lại cho
đúng với ý mình hơn.
Ý tôi chỉ muốn nói mình góp
phần nhỏ bé giúp Việt Nam tăng 2 hạng. Đó là điều tôi tự hào và mong mọi
người ủng hộ tôi. Bản thân tôi khi đọc bài báo đó tôi cũng ghét tôi.
Thực sự, tôi không muốn nói những điều đó đến với những người đã yêu
mến, tin tưởng mình.
-
Việc Diễm Hương không đến chúc mừng hoa hậu Ấn Độ trong đêm chung kết HHTĐ cũng khiến mọi người chê trách?-
Mới đây, gặp lại 3 hoa hậu ở Vinpearl, điều đầu tiên khi bước xuống xe
là hoa hậu Ấn Độ ôm tôi. Chúng tôi đã là bạn của nhau, đã từng chia sẻ
với nhau suốt một thời gian thì không có lẽ nào lại không chúc mừng
nhau. Những cô gái độ tuổi đôi mươi cùng sống với nhau, cùng trải qua
khó khăn một tháng, không ai có thể hiểu được tình cảm chúng tôi dành
cho nhau như thế nào.
Tôi là một người lịch sự,
không thể nào vì là chủ nhà mà hất cô này, hất cô kia ra, giẫm lên đầm
của cô khác để tiếp cận hoa hậu. Tại sao chúng ta không tỏ ra từ tốn,
không để họ chúc mừng xong rồi mình đến sau hoặc là vào hậu trường chúc
mừng? Chúng ta đứng trước ống kính ôm hôn hoa hậu để chụp hình sao? Bản
thân tôi rất yêu quý hoa hậu Ấn Độ nhưng tại sao mình không chúc mừng
những hoa hậu khác? Kể cả những người không trở thành hoa hậu, họ đã ở
đất nước ta một tháng, một phần quảng bá đất nước chúng ta đến với nước
họ, tại sao chúng ta không chúc mừng họ? Tôi thấy những suy nghĩ đó
không tốt với giới trẻ Việt Nam.Tôi đã làm việc đó bằng tấm lòng chứ
không phải chỉ để thể hiện trước báo giới. Đó là sự giả tạo. Tôi nghĩ,
việc tôi làm không sai và những nhận định như thế không công bằng với
tôi. Nếu tôi ôm hôn hoa hậu thì có được khen là quá thân thiện không?
Tại sao người viết không gọi điện chất vấn, để nghe tôi giải thích trước
khi đăng bài? Đó là điều thiệt thòi của tôi. Tôi không có tiếng nói,
không có sự giãi bày. Tuy nhiên, sau nhiều bài báo đó tôi nhận được
nhiều sự động viên, chia sẻ của nhiều người khiến tôi vui hơn. Nghe
những lời chê trách tôi đã phải khóc rất nhiều, mẹ tôi cũng khóc. Ba mẹ
bảo tôi, nếu áp lực quá thì phải cho tôi đi du học.
-
Tuy nhiên, danh hiệu vẫn đem đến cho chị được nhiều cái hơn cái mất?-
Không kể tiền bạc, đúng là danh hiệu đem lại cho tôi nhiều thứ. Số tiền
tôi đạt được tôi giành hết cho từ thiện. Những kinh nghiệm cho tôi còn
quý giá hơn tiền. Chính điều đó sẽ đem lại tiền tài vật chất cho tôi
trong tương lai.
-
Sắp tới, Diễm Hương có nhiều
hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường để hoàn thành trách nhiệm của hoa
hậu… Lịch làm việc dày đặc sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc học của chị?-
Tôi nghĩ, sau cuộc thi HHTĐ tôi tạm thời hoàn thành sứ mệnh đi thi của
mình. Tôi sẽ thu xếp mọi việc tốt nhất để qua năm nay quay lại trường
học, cố gắng vừa học tập vừa thực hiện được dự án của mình. Tôi may mắn
nhận được nhiều sự giúp đỡ của các anh chị trong nghề, gia đình. Chắc
chắn là các hoạt động xã hội, môi trường sẽ ảnh hưởng đến việc học. Hai
công việc đó nặng nề nhưng tôi tin tôi sẽ hoàn thành.
-
Trước kia, cô sinh viên Diễm Hương đi học kết quả như thế nào cũng được nhưng giờ là hoa hậu thì áp lực nhiều hơn?-
Để có được kết quả cao trong học tập là một điều mong muốn, đáng tự hào
của bất cứ ai. Tuy nhiên, tấm bằng không phải quyết định tất cả. Tỷ phú
Bill Gates từng bỏ ngang đại học nhưng vẫn thành công. Khi ta đã cố
gắng hết sức mình thì dù kết quả như thế nào cũng không ai chê trách.
Mỗi người đều có một ngưỡng cửa, giới hạn. Mình học là học cho bản thân
mình, những việc mình làm cho xã hội. Lý thuyết giỏi là tốt nhưng thực
hành và những việc mình làm được mới là điều quan trọng. Tôi tin nhiều
doanh nhân, nhiều bạn sinh viên vẫn thành công mà không có tấm bằng loại
giỏi. Tại sao mình không học cho bản thân mình mà chỉ vì bệnh thành
tích. Mình nên làm mọi người tôn trọng mình bằng công việc của mình hơn
là tấm bằng của mình.
-
Nhưng kết quả học tập cũng chứng minh thực lực của mình?-
Bằng loại khá, giỏi thì đều là mong ước của bất cứ ai, của bất cứ bậc
phụ huynh nào.Tôi cũng muốn làm ba mẹ vui bằng kết quả học tập, bằng
những việc mình làm. Để báo hiếu cha mẹ, có nhiều cách, không phải chỉ
là làm được nhiều tiền bạc.
-
Câu hỏi cuối, Diễm Hương đã có ý định tham gia môn nghệ thuật nào chưa?-
Đến nay niềm đam mê nghệ thuật lớn nhất của tôi là chụp ảnh, chụp được
những bộ hình sáng tạo, đẹp. Những môn nghệ thuật khác chắc vẫn chưa có
duyên với tôi. Tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng chưa dám nhận
lời. Khi chưa chắc chắn làm tốt được điều gì thì tôi không dám làm đại
bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến dang tiếng của mình mà còn ảnh hưởng đến
người khác. Cũng có nhiều lời mời diễn catwalk nhưng tôi cũng chưa nhận
vì chưa thích. Tôi hi vọng, sắp tới tình yêu nghệ thuật nào đó sẽ nảy nở
sớm trong mình.
Theo Mỹ Thuật