Đối với Anh Thư, mối quan tâm đầu tiên và lớn nhất là gia đình chứ không phải điện ảnh."
Vợ chồng tôi vẫn cãi nhau hằng ngày, nhưng những chuyện cãi nhau nho nhỏ ấy không có gì là bất ngờ. Những xung đột xuất phát từ góc độ đang lo lắng cho nhau chứ không phải sự bội phản". Bởi đối với Anh Thư, mối quan tâm đầu tiên và lớn nhất là gia đình chứ không phải điện ảnh.
Vì vậy, khi tôi đang hoạt động xông xáo trên lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật tức là lúc gia đình rất yên ổn. Khi vắng mặt, có thể vì nhiều lý do nhưng trong thời gian dài không sinh em bé, không nhận lời vào phim tức là tôi không sắp xếp được chuyện gia đình -
Anh Thư chia sẻ.
Hiện tại,
Anh Thư đang vào vai trong hai bộ phim
Lối sống sai lầm và
Anh em nhà bác sỹ. Thêm đó, cô đang chuẩn bị vào vai một phim mới. Các bộ phim cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, không vì thế mà
Anh Thư bỏ bê chuyện gia đình.
Có cảm giác guồng quay làm phim trong Thành phố khiến cho người ta không có phút nào chững lại. Và vì thế, sự lựa chọn phim để tham gia cũng không được các diễn viên quan tâm nhiều?Không phải vậy đâu. Ngay cả khi làm phim Có lẽ nào ta yêu nhau, tôi cũng phải đấu tranh rất nhiều để có thể có được vai diễn
Ẩn Lan. Đọc kịch bản tôi thấy rất thu hút, lúc đó, mới sinh con xong khoảng 7 tháng đã khăn gói lên đường đi làm phim. Nếu không phải yêu thích nhân vật đó khó có thể làm được điều ấy. Lúc đầu, tôi cũng đã từ chối vì con còn nhỏ quá, sợ không kịp và đúng tiến độ làm phim vì hoàn toàn 100% bối cảnh ở Đà Lạt. Anh
Minh Thuận thuyết phục đọc lại kịch bản và đưa ra quyết định sau một tháng suy nghĩ.
Thời điểm ấy, tôi từ chối làm phim vì hoàn cảnh gia đình chứ không phải vì nhân vật trong phim. Từ chối mà không thấy vui. Nhân vật ấy là một nhân vật lạ, tôi chưa thể hiện bao giờ. Như bạn biết nhân vật ấy suốt 40 tập phim không nói một câu nào. Tôi đã từng không biết truyền đạt tâm lý nhân vật ấy bằng cách nào, chính điều đó cũng góp phần khiến tôi nhận vai để thử thách mình. Suy nghĩ và sắp xếp chuyện con cái, gia đình, công ty. Nói như vậy để thấy khi nhận bất kỳ nhân vật nào, bộ phim nào đều cũng phải trăn trở suy nghĩ chứ không thể dễ dãi được.
Nhưng bản năng làm mẹ cũng rất lớn, lúc ấy chị vượt qua suy nghĩ là phải ở bên con như thế nào?Bản năng ấy đã trỗi dậy tức khắc khi tôi biết bối cảnh làm phim ở xa quá nên từ chối liền. Sau này được gia đình ủng hộ, động viên rằng ở nhà có người lo, người chăm sóc con. Bên cạnh đó, tôi vẫn phải thỏa thuận với đoàn phim là trong thời gian cố định, tôi lại được về nhà với con, với gia đình chứ không phải đi liên tục, biền biệt. Hơn nữa, TP. HCM và Đà Lạt dù cũng xa nhưng di chuyển cũng dễ. Thế nên tôi sắp xếp chuyện công việc và con cái để lên đường.
Mình phải thực sự yên tâm về đời sống riêng, không áp lực thì mới có thể làm phim được. Làm nghệ thuật mà nhiều vướng bận thì không làm được đâu. Tám tháng làm phim mới trở về hẳn với gia đình. Không ai ngờ lại lâu như vậy. Dài gấp đôi dự định ban đầu. Quả thật cũng sốt ruột lắm nhưng may mắn là mình cũng đủ sức khỏe để chạy đi chạy về. Em bé cũng được mọi người lo tốt đẹp. Lâu lắm là ba ngày tôi lại về với con. Sức mạnh của người mẹ rất lớn khiến tôi không thể xa nhà lâu hơn.
Hi sinh nhiều nhưng hiệu ứng có được từ bộ phim ấy đã không thực sự tốt. Chị đã nghĩ thế nào lúc ấy?Đã dồn công sức và tâm sức vào bộ phim, mà kết quả không được như mong muốn thì bất kỳ ai cũng buồn chứ không chỉ riêng tôi. Mọi người nhận vai bình thường đã cực rồi thì tôi cực gấp ba lần, phải vô trường khiếm thính học. Trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi phải đi học, chuyển khẩu ngữ sang ngôn ngữ tay chân. Như vậy vừa phải thuộc thoại vừa phải thuộc cách thể hiện nó bằng ngôn ngữ cơ thể, chân tay, ra dấu bằng tay chân. Nói chung, tôi không bị chê từ vai diễn này. Trong thời gian phát sóng nhiều người cũng buồn. Đạo diễn thì nói tốt nhất đừng đọc báo. Ông đã làm tốt nhất có thể trong cách suy nghĩ, cảm quan của ông.
Đối với chị, tiêu chí nào sẽ khiến chị nhận vai?
Nó phụ thuộc vào duyên nữa. Không phải phim nào mình thích mà đã có cát-xê cao và ngược lại, không phải bộ phim nào cát-xê cao lại là bộ phim mình thích. Tôi nghĩ, nên cân bằng cả hai điều ấy. Đồng thời, biết từ chối nếu cảm thấy không thực sự thoải mái khi tham gia phim. Làm nghề, không phải lúc nào cũng đạt được mọi tiêu chí của mình. Tôi cũng không thể chờ đợi cả năm để làm phim nhựa mà không làm phim truyền hình.
Nhiều diễn viên khi đã tham gia vai thứ chính rồi thì không muốn vào vai phụ nữa. Còn chị?Tôi cũng giống mọi người thích đóng vai chính hơn vì ở loại vai này, diễn viên có nhiều cơ hội được diễn, có nhiều đất để thể hiện. Nhưng nếu vai phụ mà lạ, hấp dẫn thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Có khi thích nhân vật phụ mà từ chối cả tham gia cả vai chính như phim Lối sống sai lầm chẳng hạn. Có thể xuất hiện ít nhưng đem đến sự mới mẻ, đó là điều hấp dẫn tôi.
Như vậy, việc nhận vai với một nghệ sỹ cũng cảm tính thôi, đúng không thưa chị?Hoàn toàn cảm tính thôi. Không thể sử dụng lý trí trong công việc nghệ thuật được. Sử dụng tình cảm, cảm tính thì sẽ diễn tốt hơn.
Làm phim nhựa giờ cũng theo êkip, vì vậy có diễn viên không hợp cũng được nhận vai diễn. Chị nghĩ sao về điều này?Chính vì vậy mà tôi không thể chờ đợi phim nhựa mà từ chối phim truyền hình. Làm phim theo êkip thì cơ hội mình ít đi nhưng phim truyền hình thì mời tới tấp, không có cưỡng lại được. Theo tôi, làm theo ê kíp dễ hiểu tính nhau, biết những ưu điểm, sở đoản của nhau để tránh những yếu điểm, nâng ưu điểm lên. Nhưng việc gì cũng có hai mặt. Ê kíp dễ gây nhàm chán bởi lối diễn, một màu. Khi nhắc tới là biết liền, không gây được bất ngờ.
Chị gây bất ngờ bằng cách nào?Bằng sự cảm tính của mình. Sự bất ngờ sẽ tự động đến, không tính toán được.
Làm diễn viên cảm tính khiến người ta cảm nhận tốt về vai diễn nhưng lý tính sẽ khiến người ta phát triển đúng đường hướng?Cách làm việc của tôi là hết sức để nhân vật sinh động nhất, có hồn nhất. Hình ảnh đó sẽ theo khán giả đến từng nhân vật. Tôi là người của gia đình. Nếu gia đình ổn thì tôi ra ngoài làm việc. Nếu không ổn thì nhân vật hay cỡ nào cũng sẽ từ chối dù cơ hội đó đưa tên tuổi đến đâu. Gia đình với tôi là số một. Tôi có mối quan tâm đầu tiên và lớn nhất là gia đình chứ không phải điện ảnh. Vì vậy, khi tôi đang hoạt động xông xáo trên lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật tức là lúc gia đình rất yên ổn. Khi vắng mặt, có thể có nhiều lý do nhưng trong thời gian dài không sinh em bé, không nhận lời vào phim dù có nhiều lời mời tức là tôi không sắp xếp được chuyện gia đình.
Chị sắp xếp gia đình bằng cảm tính hay lý tính?
Không thể cân đo, đong đếm được. Sự cảm tính nằm trong sự tính toán như giao con cho ai trông thì yên tâm, an toàn hay không? Ngay cả bây giờ tôi vẫn khẳng định không ai lo cho con bằng mẹ. Ông bà chăm con không bằng mình nhưng sự nhạy cảm cũng đến 80, 90 %. Điều đó đủ để mình an tâm làm việc, không thể đòi hỏi hơn như thế.
Chị có lúc nào có cảm giác mình có lỗi với con?Em bé của tôi đòi mẹ nhất, yêu mẹ nhất và cũng sợ mẹ nhất. Vì mẹ dạy cho nó tốt hơn, trong khi ông bà và cha chỉ chiều chuộng thôi. Tôi uốn nắn cho con, thương con nhưng không mù quáng, chiều chuộng bằng mọi cách.
Chị căn chỉnh thế nào để không mất lòng bố mẹ chồng nhưng vẫn uốn nắn được con?Tôi vẫn để ông bà chiều cháu nhưng mà không bỏ bê hay không hướng dẫn. Ông bà cũng có phương pháp của ông bà, nên nếu mình chỉ chăm chăm làm theo cách của mình thì không phải đạo. Ông bà hay nói mấy đứa cháu lúc nào cũng có ba mẹ kề cận còn con mình không được thế. Nhưng không kề bên không có nghĩa là không lo cho con tốt, để con thiếu thốn tình cảm. Tôi biết cách để con mình có những điều tốt đẹp, kể cả tình cảm.
Chị chủ động biết cách để gia đình êm ấm?Chính xác là như vậy. Phụ nữ dù có xông xáo công việc bên ngoài thì ở gia đình vẫn phải lo chi tiết mọi thứ thật tinh tế. Ví dụ, va li công tác của chồng bao giờ cũng là do tôi sắp xếp chứ không phải mẹ, người giúp việc hay chồng. Dù công việc bên ngoài bận cỡ nào, tôi cũng phải tươm tất mọi việc nhà trong thiên chức của mình.
Như vậy, những người thân trong gia đình chẳng có cớ nào để trách cứ?Con tôi rất quấn mẹ và thấy mẹ giống như bạn chứ không phải hàng xóm. Tôi không biết hình ảnh bên ngoài mọi người cảm nhận gì về tôi nhưng ở gia đình, tôi là một người tận tụy. Vợ chồng tôi vẫn cãi nhau hàng ngày chứ không phải tùy giai đoạn. Nói chung cãi nhau không có gì bất ngờ. Khắc khẩu từ sự lo lắng cho nhau. Chồng không được uống rượu vì bệnh mà vẫn uống thì mình nói anh không được uống. Anh ấy sẽ nói vì tiếp khách. Những xung đột xuất phát từ góc độ đang lo lắng cho nhau chứ không phải là sự bội phản. Cãi nhau nhưng không phải chiến tranh lạnh hay bùng nổ ghê gớm.
Chị hiếu thắng không?Rất hiếu thắng. Bất cứ cuộc tranh luận nào ông xã cũng im lặng trước. Vì không thèm nói thôi chứ không phải vì thua cuộc. Nhường vợ thắng nhưng đúng sẽ nghe, không đúng sẽ không nghe. Thắng trong lúc cãi nhau thôi chứ không phải lúc giải quyết vấn đề. Nhiều khi cãi hoài không được cũng chán lắm. Xung đột là bực bội chứ không thể kêu vui vẻ được.
Chị giải tỏa bực bội bằng cách nào?Tính tôi mau quên. Nói xong là thôi. Bản tính tôi như vậy, không để bụng để tích tụ rồi xả một lần. Tôi dễ xả stress, chưa từng để bị đầu bù tóc rối vì căng thẳng. Tôi không để mình quá căng thẳng. Chỉ cần ngủ là cân bằng lại ngay được. Giờ tôi thấy chơi với con là vui vẻ nhất. Tự động nỗi bực bội sẽ nằm im.