WBeauties.net

Carry Beauties to the World
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  FAQFAQ  RegisterRegister  Log inLog in  

Share | 
 

 Hà Anh giận dữ

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
nguyenson591
Elites
Elites


Pet : Nido_King
Reputation : 15
Posts : 1897
Wollars : 1557933
Birthday : 1991-07-23
Join date : 2010-07-22
Age : 25
Location : TPHCM

PostSubject: Hà Anh giận dữ   Wed Mar 02, 2011 12:39 pm

Không giấu cơn giận dữ trước một bài báo viết chụp mũ về mình, chân dài Hà Anh với niềm yêu thích viết lách, đã soạn hẳn một entry dài để bật lại tác giả bài báo. Chỉ có điều, vì nhiều lý do, bài viết mắng mỏ của Hà Anh lại nhắm sai đối tượng cần mắng.

Cách đây không lâu, trong một bài viết tổng hợp về những "sao" Việt thích khoa trương, ồn ã có đề cập đến một siêu mẫu có bí danh H.A. Trả lời phỏng vấn về vấn đề này, Hà Anh cho biết, nhân vật H.A đó chính là mình nhưng cô không quan tâm đến việc này. "Thực ra, những bài báo như thế chẳng bao giờ có thể làm ảnh hưởng đến công việc hay sự nghiệp mà tôi đã và đang cố gắng tạo dựng. Tôi sẽ chỉ lên tiếng khi đó là những thông
tin sai sự thật dù nó nhằm vào tôi hay ai đi chăng nữa". Tuy nhiên, trên blog cá nhân, siêu mẫu đã lên tiếng phản pháo dữ dội bằng một entry dài với những lời lẽ không kém phần cay đắng. Và điều mỉa mai là Hà Anh tuy to tiếng nhưng lại chửi nhầm, bởi tờ báo mà theo cô là nơi cho đăng tải bài viết nhạy cảm đó thực ra chỉ làm nhiệm vụ cover lại nội dung trên một tạp chí khác.



Ảnh chụp màn hình một trang báo đã cover lại bài viết tổng hợp mà Hà Anh đề cập. Tuy nhiên, chính cô cũng lầm tưởng trang này chính là tác giả của bài viết "đập" mình nên đã buông nhiều lời cay đắng dành cho tờ báo.

"Sáng nay, tôi quyết tâm vào mạng để cập nhật thông tin trước khi lên nhà ông bà nội ăn trưa. Tôi có đọc một bài báo này có đề cập về mình, thấy hơi buồn cười nên lôi nó ra luận thảo chút cho có không khí. Trong bài báo có tên "Ồn ào như "sao" Việt", phóng viên không chỉ viết về một mình tôi. Dĩ nhiên, khi đề cập "nhạy cảm" tới người được viết thì người viết ấy (mình sẽ gọi là người viết ấy) sẽ không nói rõ tên, mà viết là H.A. Cảm nhận đầu tiên của tôi là có thật đây là một bài báo không hay đây là một suy nghĩ của một cá nhân trên mạng xã hội? Đúng thật, đây là một bài báo, không những thế, được đăng ở một tờ báo có uy tín lớn ở Việt Nam. Thế là tôi lại cất công ra đọc lại. Đối với tôi, họ giật tít "Chỉ có tôi là đẳng cấp". Ôi ôi, người viết này thật là hồ đồ! Tôi chẳng biết người này viết về ai chứ đối với cá nhân tôi, chưa bao giờ có một phát ngôn nào là: "Chỉ có tôi là đẳng cấp". Một là tôi biết chỗ đứng của mình ở đâu, mình có gì, hai là tôi không bao giờ phân biệt cấp độ trong nghề nghiệp. Đẳng cấp là một từ quá xa xỉ, và nói đúng hơn là đi ngược lại với tư duy của tôi. Tôi phản đối từ này thì đúng hơn. Tôi là người nhiều lần đứng lên có ý kiến là không nên có sự phân biệt giữa người mẫu mới
vào nghề và vedette, nếu đã diễn một show thì ai cũng phải đến tập như ai, cũng phải thử quần áo, chứ không phải người mới thì đến tập, người cũ thì phút chót mới tới rồi yêu cầu vị trí để đảo lộn hết thứ tự tập luyện của tuyến đi mà tất cả các người mẫu đã bỏ công và thời gian ra tập.




Người ta trích lời tôi rằng: "H.A, cô người mẫu thường xuyên có những phát ngôn mạnh mẽ về nghề của mình như một người có kinh nghiệm lâu năm, giảng giải cho người khác. Cô luôn mở đầu rằng, ở Việt Nam mình lạ lắm, ở nước ngoài khác cơ. Và cô nói, không đâu như ở Việt Nam".

Thứ nhất, tôi không hiểu người này định nghĩa thế nào là "phát ngôn mạnh mẽ", thứ hai thế nào là "kinh nghiệm lâu năm". Kinh nghiệm lâu năm là tốt hay kinh nghiệm đúng đắn là tốt? Và ở đâu tôi nói rằng ở Việt Nam mình lạ lắm, ở nước ngoài khác cơ? Và thế nào là "luôn". Các nhà báo hay có những câu hỏi với tôi về những chia sẻ khác nhau về nghề ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, bởi lẽ tôi may mắn được trải nghiệm cả hai. Nên tất nhiên khi trả lời tôi sẽ phải trả lời đủ cả hai vế, những phân tích của riêng tôi. Nhưng bao giờ đó cũng là những nhận định được đặt trên cái nền tảng tổng quan là Việt Nam mình là đất nước đang phát triển về mọi mặt, khi mọi người mong muốn học hỏi, bắt kịp với thế giới. Việt Nam mang nền văn hóa khác, sự phát triển khác nên rõ ràng mọi so sánh sẽ mang nhiều tính chất khác nhau và thú vị.

Tôi muốn biết ở bài báo nào tôi đã nói câu: "Ở việt Nam lạ lắm, ở nước ngoài khác cơ". Tôi nghĩ đã là nhà báo khi viết phải có nghiên cứu, có dẫn chứng. Nếu người này dẫn chứng được y nguyên phát ngôn kỳ cục này, mà người ấy cho là của tôi thì tôi xin... đi đầu xuống đất. Còn đối với câu tôi từng viết, cũng là một bài viết tếu táo tôi viết về nghề trên trang cá nhân của mình: "Không đâu như ở Việt Nam mình, siêu mẫu nhiều hơn cả người mẫu" thì đó là cách viết hóm hỉnh, tự truyện, mang tính hơi phê phán hài hước với chủ ý nhắc nhở rằng, nhiều khi các phương tiện truyền thông ưu ái và sử dụng những mỹ từ cho chúng tôi hơi nhiều. Nhưng tôi nghĩ, người viết này cũng chẳng đọc kỹ, cũng chẳng hiểu ý tôi. Vì là đã muốn viết cho thật ác nên cứ vơ vào luôn nghe cho nó giật gân.

Nhưng có đập cũng phải xoa một tí, người này viết tiếp. "Tất nhiên, những gì cô nói không hoàn toàn sai. Có những nhân tố hợp lý ở trong đó. Nhưng nếu xét một cách nghiêm túc thì cô chưa đủ bề dày cũng như thành tích để phủ nhận hay chỉ trích. Cô còn quá non nớt. Lúc nào cô cũng nói mình làm việc tại nước ngoài".



Những nhân tố hợp lý thì rõ là sẽ không được nêu rồi, đang viết "ác" cơ mà. Những thành quả mình đạt được thì cứ dẹp đó, để "nhận xét một cách nghiêm túc" cái đã. Đọc thế này, như thể là người này đang "hóm" đấy, chọc vui vui tí xong lại đằng hắng giọng nhưng ông già bà cả để phán một cái thật nghiêm túc. Người này bảo tôi chưa đủ bề dày (bề dày ở đây không biết người viết định nghĩa là thế nào thì đủ bề dày) hay thành tích (thành tích gì, danh hiệu hoa hậu à? hay là bề dày về kinh nghiệm trong thời trang - mà thực sự tôi cũng không chắc người này có hiểu gì về thời trang không?) Người ta cho rằng tôi còn quá non nớt. Nếu vì cái tội trẻ tuổi mà tôi không được nói ra suy nghĩ của mình thì không lẽ hàng triệu người Việt Nam với dân số chúng ta là dân số trẻ không được quyền suy nghĩ, không được quyền nói ra nhận định, suy nghĩ riêng của mình? Tôi cứ trẻ thì tôi dại à? Tôi thiếu "bề dày" thì tôi "mỏng" à? Thiếu thành tích thì tôi không được nói ư? Xong kết lại một câu: "Lúc nào cũng mở miệng ra là nói mình làm việc ở nước ngoài". Làm việc ở nước
ngoài là xấu ư? Chúng tôi có cơ hội đi đây đi đó để mở mang tầm mắt. Chẳng lẽ người này quên rằng, chủ tịch vĩ đại của chúng ta cũng từng bôn ba bốn bể năm bề để trải nghiệm, học hỏi và tìm đường cứu nước. Bác nói được biết bao thứ tiếng. Chẳng phải các cụ nói: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn sao?" Hóa ra, từng làm việc ở nước ngoài, đối với tôi lại là một cái tội?


Chưa hết, người đó lại tung thêm một "chưởng": "Một người như cô thì nếu có những thành tích ở nước ngoài thì phải khoe khoang đến… “váng đầu” trên báo chí trong nước, chứ sức mấy mà lại khiêm tốn vài tấm hình loe hoe trên tạp chí như vậy! Và nếu như có cơ hội làm người mẫu ở nước ngoài, thì có lẽ cô cũng không cần phải về Việt Nam, ganh đua với những người mà cô hằng ngày chê bai họ". Tức là người này chê trách tôi là đã ở nước ngoài mà không khoe khoang "váng đầu". Hay nếu không khoe khoang váng đầu thì chứng tỏ tôi chưa từng có thành tích ở nước ngoài? Tôi thực sự không hiểu vì đoạn này viết quá tối nghĩa.

Tóm lại, tôi là người làm việc chân chất, tôi cũng chẳng thích khoe khoang. Việc gì tôi phải kể lể thành tích? Xong rồi để tỏ vẻ am hiểu về thời trang, người này nói tôi "khiêm tốn với vài tấm hình loe hoe trên tạp chí". Nghe thực sự nếu ở trong ngữ cảnh khác thì khá là hài hước. Loe hoe cơ mà, là một từ tôi rất thích. Nghe nó đầy hình tượng, lơ thơ, ngoi ngóp, quạnh hiu, đến là tội! Nhưng căn bản, tội của người này là không hiểu lắm về công việc của tôi cũng như nghề người mẫu. Người này cần phải đến gặp mẹ tôi để bà cho người ấy xem 3 chồng tạp chí cao ngất có hình ảnh cũng như bài báo về tôi mà bà đã dày công thu thập được trong suốt 1 năm rưỡi qua tôi làm việc ở nước nhà. Tôi chẳng khoe khoang gì, chỉ nhận thấy cái từ "loe hoe" này nó được dùng chưa đúng ngữ cảnh cho lắm, nhất là đối với một người tự nhận là nhà báo, am hiểu về ngôn từ.

Người này nói, lẽ ra tôi làm việc ở nước ngoải rồi thì chẳng cần làm việc ở Việt Nam làm gì... Ôi, thế ra Việt Nam mình trong tâm thế kém cỏi thế ư trong mắt người viết? Thế hóa những động viên về thế hệ trẻ chúng tôi đã được học tập ở nước ngoài về nhà để cống hiến và làm giàu cho đất nước là sai ư? Chúng tôi cứ ra nước ngoài thì phải trốn lại hay cắm dù ở lại thì mới là lẽ đúng ư? Chúng tôi về quê hương làm việc là thua thiệt ư? Xong rồi người này lại bảo thêm rằng: "Phải làm việc với những đồng
nghiệp mà tôi hằng chê bai". À điểm này phải làm rõ nhé, tôi chưa bao giờ chê bai đồng nghiệp nào hết cũng chẳng bao giờ "hằng ngày chê bai". Tôi rất trân trọng những đồng nghiệp của mình và chẳng bao giờ có hiềm khích với ai cả. Tôi đến làm việc, nghiêm túc và chuyên nghiệp không ồn ào, khoa trương, điều này ai trong nghề cũng biết.

"Cô luôn khẳng định mình là người có đẳng cấp và không hề biết những người từng đứng chung sàn diễn với mình. Sự ngạo mạn đó có vẻ như là một cách đứng trên vai người khác...". Hỡi ôi,ở đâu, lúc nào, tình cảnh nào tôi luôn "khẳng định" mình là người có "đẳng cấp" nhỉ? Và câu "không biết người đứng chung sàn diễn" chắc nói đến câu trả lời "Trang Nhung là ai?" mà không hiểu rằng đó là phản ứng tự nhiên của tôi khi phóng viên phỏng vấn dùng những từ ngữ là "siêu mẫu" và "siêu mẫu quốc tế", trong khi tôi nhìn nhận Trang Nhung là một Á hậu, một diễn viên điện ảnh triển vọng chứ không đơn thuần là một người mẫu. Do vậy, với những từ "siêu mẫu" và "siêu mẫu quốc tế" rất xa lạ mà chính Trang Nhung cũng nói rằng mình không bao giờ tự nhận như vậy, thì tôi băn khoăn với bản thân mình, siêu mẫu quốc tế này là ai? Chứ đâu phải tôi coi thường đồng nghiệp hay chỉ trích gì cô ấy. Nhưng tóm lại, những "vạ lây" này cũng khó tránh khỏi
nếu những người đọc đã thiếu thiện chí với mình. Nên thôi, tôi bỏ qua chuyện này nếu như câu chuyện nực cười có thể dừng ở đây, nhưng không, người này nói: "Sự ngạo mạn đó có vẻ như là một cách đứng trên vai người khác. " Một cách ví von hồ đồ, thiên lệch, chụp mũ và ngây ngô đến... ngộ nghĩnh, đó là nhận định của tôi.




Chưa hết, "Cô này rất hiếm show diễn, lịch chụp hình cũng không nhiều." Cái này động đến chuyên môn của tôi cho nên tôi "nhảy" lên cũng không quá đáng đâu nhé! Nhưng để tôi nói tiếp vế sau rồi kết luận luôn thể. "Và nếu như các vedette đi dự party có tiền cát-sê thì cô thường xuyên xuất hiện miễn phí". À này, thứ nhất, người viết là ai, có hiểu biết gì về nghề người mẫu cũng như showbiz không? Có biết là có bao nhiêu thể loại các show diễn không? (kể sơ sơ có show diễn hội nghị khách hàng, show diễn khai trương tại các tiệm thời trang, show diễn tại các quán bar để
giải trí, show diễn thời trang lớn như Đẹp Fashion show, Fashion week, Phong cách show, show diễn nước ngoài giao lưu văn hóa...). Lựa chọn của tôi là diễn trên các sân khấu lớn bởi tôi thích không khí nghệ thuật, âm nhạc, không gian, kịch bản, ý tưởng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Có sân khấu lớn nào thiếu vắng tên mình nhỉ, tôi suy ngẫm. Chẳng cái nào! Không lẽ tôi không diễn ở bar, hay khai trương gian hàng, một đêm tôi "không chạy, 3,4 show, tôi không có đẳng cấp" ư?

Tôi lựa chọn hình ảnh cho mình không xuất hiện ồ ạt và đại trà trên tất cả các báo mà ở những tạp chí chuyên về thời trang và có uy tín là sự lựa chọn về chiến lược nghề nghiệp "thảm hại" đến thế sao? Chưa kể, chúng ta sẽ quay lại câu chuyện về 3 chồng tạp chí ngất ngưởng và lịch làm việc dày đặc của tôi (mà tôi nghĩ đối với một người biết tuốt như người này phải rành lắm!) thì hoặc là người này bị hồ đồ, hoặc là giận tôi quá nên mất khôn!Thế, xong ngay lập tức anh ta/cô ta khẳng định với một sự thương cảm lẫn tiếc nuối cho tôi "thường xuyên xuất hiện miễn phí, nghèo nàn", tôi hơi giật mình. Sự hồ đồ làm tôi choáng váng! Tôi xin hỏi một câu rất đơn giản, hoặc người này cao siêu phá được tính bảo mật của ngân hàng ANZ mà tôi sử dụng, biết được rất rõ thu nhập của tôi, hay người này đã làm cuộc điều tra hoành tráng tất các các đơn vị tổ chức event và khách hàng ở Việt Nam về catse của tôi? Tôi chỉ mạo muội xin con số về bằng
chứng cho nhận định này, người này đã đi phỏng vấn bao nhiêu (tôi nói cụ thể bằng số) các đơn vị tổ chức event, và thống kê về phần trăm bao nhiêu lần tôi đi tham dự miễn phí trong tổng số bao nhiêu sự kiện tôi đi dự trong năm? Những sự kiện này được thống kê phân loại thế nào, sự kiện văn hóa - sự kiện từ thiện - sự kiện thương mại? Chưa kể, cứ tôi phảt hét cát-sê cao, phải
trông chờ sự nghiệp của mình trong việc dự tiệc lấy tiền thì tôi mới đẳng cấp sao? Có nhiều bạn bè, nhà thiết kế trẻ, thương hiệu trẻ Việt Nam mà tôi sẵn sàng đến chia vui mà chẳng cần
tiền bạc nề hà. Thế là xấuư? Họ trẻ cơ mà, tiền tôi có thể kiếm từ những thương hiệu lớn, từ những công việc lớn, sao tôi lúc nào cũng phải mở mồm là sặc mùi tiền?



Nói chung kết luận của tôi là gì ư? Đúng là nếu đẳng cấp được tính bằng "bề dày", "thành tích" hay "tiền bạc" theo suy luận của người viết bài này, tốt nhất tôi nên xấu hổ mà giải nghệ. Đợi đấy nhé! Cứ ngồi đấy mà chụp lên đầu tôi những cái mũ ảo! Trời Hà Nội đang lạnh lắm, tôi có mũ len rồi.

Tái bút: Nếu search trên tờ báo này sẽ thấy có rất nhiều bài báo, hình ảnh về tôi, con đường, sự nghiệp về tôi, chưa kể những
chuyến từ thiện mà đích thân lãnh đạo báo mời tôi tham gia, mà tôi nghĩ đây là công nhận của những con người uy tín và chuyên môn đối với tôi. Không lẽ tôi nhảm nhí, xấu xa, họ lại mời tôi ư?".

Trích blog Hà Anh Vũ (Theo xzone, VMG)

_______________________



Back to top Go down
Vincentdoan
High-Class
High-Class


Pet : Meowth
Reputation : 4
Posts : 952
Wollars : 698743
Birthday : 1987-07-31
Join date : 2010-07-19
Age : 29
Location : Saigon

PostSubject: Re: Hà Anh giận dữ   Wed Mar 02, 2011 3:18 pm

làm người nổi tiếng thật phiền phức
Back to top Go down
 
Hà Anh giận dữ
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
WBeauties.net :: Vietnamese Corner :: Vietnamese Beauties Galaxy-
Jump to: